Chuyện rằng xưa có vị thiền sư
Tu nhân, tích đức, ít ngôn từ
Mặc thế gian hơn thua tranh chấp
Ai nói gì cũng đáp: “Thế ư!”
Xảy có cô nàng ở làng bên
Hoang đàng lang chạ quá cho nên
Chửa hoang, đứa bé không ai nhận
Mang đến chùa mưu chước bắt đền
Gặp mặt thiền sư, nói: “Bạch thầy,
Tôi mang đứa bé đến tận đây
Để giao nó cho thầy nuôi nấng
Vì nó là con đẻ của thầy...”
Thiền sư không ngó, nói: “Thế à!?
Rồi ôm đứa bé bước vô nhà
Cô nàng quay gót về làng cũ
Cố quên đi mưu chước gian tà
Cuộc sống trầm luân cõi thế gian
Dần dà cũng thoát cảnh cơ hàn
Cô nàng chợt nhớ và tự hối
Kíp trở lại chùa để cầu van
“Bạch thầy,” cô nói trong tiếng khóc,
“Ngày xưa tôi đã cáo oan thầy
Giao con trẻ cho thầy coi sóc
Bây giờ tôi đến đón nó đây”.
Thiền sư quay gót bước vô nhà
Một lúc sau từ tốn trở ra
Dắt theo đứa thiếu niên kháu khỉnh
Trao cô và chỉ nói: “Thế à!”
"Thế à!" đơn giản nhưng thâm sâu
Đời là cõi tạm chẳng bao lâu
Dẹp đi đối chất cùng tranh chấp
"Thế à!" ngắn gọn. Chẳng khó đâu!
Ó Biển 227 LC
Phóng tác theo chuyện người khác kể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét