"Lạy Thượng Đế, con đã đến tuổi này
Không dám xin Ngài ban cho chi hết
Chỉ dám xin rằng từ giờ đến chết
Cho con luôn luôn sức khoẻ dồi dào,
Không bệnh không tật..." Thượng Đế chen vào:
-- "Không được đâu con! Ai sao mình vậy
Làm người ở đời như con đã thấy
Không có bệnh này cũng phải bệnh kia
Ta không thể nào ban phước lia chia
Cùng lắm ta cho con dìa lựa chọn..."
-- "Dạ cám ơn Trời, con xin được chọn
Xin Ngài cho con cái món 'lãng tai'"
-- "Ơ, tại sao con lại muốn bệnh này?"
-- "Dạ thưa, hong dám giấu gì Thượng Đế
Đâu phải khi không con xin lạ thế
Số là sang năm hai đứa về hưu
Có hai vợ chồng sớm tối ra vô..."
Thượng Đế ngắt lời: "Thôi, ta đã hiểu
Ta sẽ cho liền nhưng mà phải hiểu
Đã xin rồi là ráng chịu nghe chưa
Ông kia gật đầu lia lịa và thưa:
"Dạ tạ ơn Trời nhậm lời con nguyện"
Thượng Đế trầm ngâm: "Với một điều kiện..."
-- Kính bẩm, điều kiện chi thế, thưa Ngài?"
Thượng Đế nghiêng đầu nói nhỏ vào tai:
"Phải giữ bí mật chuyện này. Tuyệt đối!"
-- "Dạ, tưởng chuyện gì! Chuyện này khỏi nói
Con sẽ im re cho tới đời sau"
Gật đầu yên tâm, Thượng Đế phán mau:
"Ờ Ờ nhớ chẳng khi nào bật mí
Vợ ngươi mà biết nó làm ầm ỉ
Những lúc đọc kinh, rối trí ta luôn
Cằn nhằn rùm beng khổ các linh hồn
Khiếu nại um sùm ta ghe mệt lắm..."
Ó Biển Lê Chiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét