Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

CHUYỆN BÉ THỤY ĐIỂN - Thơ Trần Quốc Bảo.


 

Ở Tỉnh Gävle miền Trung Thụy Điển,
Mới xẩy ra một câu chuyện xót xa (*)
Cặp vợ chồng kia, vì mối bất hòa,
Đành đoạn đem nhau ra Tòa ly dị.

Tòa phán quyết, luận cứ theo pháp lý:  
Người vợ toàn quyền quản trị căn nhà,
Còn anh chồng, phải xách gói đi ra,
Với chiếc xe và đứa con gái nhỏ.

Chuyện thương tâm, khởi sự từ khi đó,
Đứa gái nhỏ, mới lên mười tuổi đầu,
Mang trái tim non nớt, thấm nỗi đau,
Vẫn tới trường mỗi ngày, nào ai biết!
       
Bé âm thầm, gương mặt buồn da diết!
Tan học, một mình, lủi thủi ra xe.
Bố bận đi làm, tối mịt mới về,
Để sẵn cho con, bánh mì, chai nước.

Con bé gan lì, không tưởng tượng được!
Chấp nhận cô đơn, thiếu thốn mọi bề,
Không chay chơi, không áo nọ quần kia,
Thậm chí, thiếu cả nước nôi tắm rửa!

Bé vô lớp chẳng hé môi than thở,
Sống cực kỳ khổ sở sáu tháng trời.
Đến một hôm, bạn nó ngửi thấy hôi,
Liền hỏi bé: “Sao có mùi khó thở?”

Bé tủi thân, khóc oà lên nức nở,
Nghẹn ngào rằng: “Em sống trong xe hơi,
Đã rất lâu không được tắm nên hôi!”  
Bạn nhỏ kia liền trình lên cô giáo.

Rồi câu chuyện lọt đến tai nhà báo,
Loan tin ra cả Thụy Điển khóc thương.
Hàng ngàn gia đình hảo tâm đến trường,
Xin bảo trợ Bé nạn nhân vắng mẹ.

Tuy chuyện buồn bởi gia đình cháu bé,
Nhưng Thị Trưởng đã xin lỗi toàn dân.
Hiệu trưởng Trường, nhận trách nhiệm một phần
Cùng Viên chức Xã hội, đều từ chức!

                         --o--
Tôi chợt khóc bởi lòng buồn ray rứt!
Không khóc vì bé Thụy Điển kể trên,
Mà khóc thương... vô số bé không tên
Ở Việt Nam, hiện vô cùng thê thảm! 

Các em sống giữa đám người vô cảm,
Chỉ biết tiền, nhờ bán Nước, hại Dân!
Đảng cầm quyền là một lũ bất nhân
Nào biết đến những trẻ em đói khổ!

 Trần Quốc Bảo
          Richmond, Virginia
  Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
      quocbao_30@yahoo.com


(*) Bản tin của Nicole Jones, ngày Jan. 23, 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét